Linh là một cô học sinh xuất sắc,giỏi về mọi mặt.Sách vở thì ngăn lắp,sáng loáng.Đồ dùng học tập của Linh thì lúc nào cũng sạch sẽ và dùng rất tốt.
Một hôm,sau khi học xong Linh xuống nhà nấu cơm giúp mẹ.Trong khi đó mấy anh bút chì nhảy nhót tung tăng khắp bàn học.Bác Tẩy thấy thế liền nói:
-Kìa trật tự đi chúng tôi còn nghỉ ngơi!
-Đúng đấy,mấy anh im lặng đi của ngày chúng tôi mệt rồi!-Cô Thước lên tiếng nhất chí
-Thôi nào! Chúng ta đã mệt mỏi cả ngày rồi nên phải vui chơi chứ!-Anh Bút chì lên tiếng
-Mấy cậu để lão già này nghỉ ngơi đi mệt mỏi quá!-Lão Máy tính lên tiếng than thở
-Mọi người biết đấy Cô chủ chỉ thích chúng tôi thôi!Vì chúng tôi được cô ấy sử dụng rất nhiều lại còn nâng niu từng tí một chứ !-Mấy anh bút chì khoe khoang
-Ai bảo là thích các anh nhất ?Em đây là được Cô chủ nâng niu nhất đấy!-Bút mực lên tiếng phản kháng
-Vớ vẩn tôi đây này mấy anh chị sao bằng được!-Cô Thước không đồng ý lên tiếng
-Tôi không đồng ý tôi mới là được cô chủ thích nhất!!-Bác Tẩy xen ngang
-Vậy mấy cô bác chắc chưa?Cháu là thông dụng lắm đấy,cô chủ có thể dùng cháu làm bài vẽ tranh,làm toán khi chưa chắc đáp án,lên kế hoạnh trang trí,...Tóm lại cháu được sử dụng nhiều nhất đấy,nên cháu được cô chủ yêu thích nhất!
-Nếu cậu viết sai thì ai làm sạch đây!Chẳng phải tôi là người làm sạch những vết lỗi mà cậu viết sai sao.Tôi cũng được sử dụng nhiều lắm đấy,nên cô chủ phải thích tôi hơn rồi!
-Hai Bác cháu đúng là sai hết rồi!Tôi đây là Thước và tôi tạo ra các đường thẳng hình vuông và hình chữ nhật,..Tôi cũng được sử dụng nhiều lắm ,nên cô chủ phải thích tôi rồi!
-Không được đâu cháu nghĩ là cháu mới phải!Vì ba cô chủ đã mua cháu ở một hàng lưu niệm,cháu đắt tiền với đẹp thì sao mà cô chủ không thích được ạ!!Nên cháu được cô chú quý nhất đấy!-Bút Mực vui vẻ khoe
Nhưng cuộc tranh cãi này không ai nhường ai thì cuối cùng lão Máy tính tỉnh dậy và giảng hòa:
-Thôi mấy cô cậu bình tĩnh,nghe tôi nói!
-Được ạ!-Mọi người cùng đồng thanh
-Tôi đã làm việc với cô chủ cũng lâu rồi,tôi cùng đi học với cô chủ,giúp cô chủ tính toán những phép tính khó và số to.Đã được một khoảng thời gian rất dài rồi tôi mới hiểu được con người của cô chủ.Cô chủ rất biết giữ gìn đồ dùng,không bao giờ vứt bỏ hay làm hỏng chúng cả.Cô chủ đều nâng niu như đồ vàng quý hiếm vậy!...
Nói đến đây ai cũng sững người ngại ngùng,Lão máy tính thấy vậy liền nói tiếp:
-Các cô cậu thấy không lúc cô chủ cũng cất mấy cô cậu đoàng hoàng sạch sẽ,chăm chú cho cô cậu.Nên ta phải thấy cô chủ rất yêu quý chúng ta không ghét bỏ ai cả!Chỉ có điều chúng ta phải đền đáp cho cô ấy vì chúng ta còn may mắn mới gặp được người như cô chủ đấy.Thế nên hãy trân trọng cô chủ nhé đừng tị nhau nữa ai cũng giống ai mà!
-Tôi hiểu rồi lão nói đúng!-Anh bút bi nói
-Chúng ta không nên cãi nhau về vấn đề như này vì ai cũng được yêu thương lẫn nhau mà!
Sau buổi tranh luận đó thì ai cũng hiểu ra mình phải làm gì và nhiệm vụ của mình là gì.Cuộc tranh luận thật là sôi nổi quá!!