1, Câu phủ định:
a, Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu.
b, Từng qua thời thơ ấu ở Hà Nội , ai chẳng có một lần nghển cổ... bán trước cổng trường.
2,
- Hai câu phủ định miêt tả:
+ Tôi chưa hề biết trên đời này lại có những chuyện mới lạ như vậy: bên bờ biển có những vỏ sò đủ màu sắc như thế kia, và có được quả dưa hấu ăn cũng phải trải qua bao nhiêu là nguy hiểm.
+ Trời không nóng lắm!
- Hai câu phủ định bác bỏ:
- Sao thế? Bác ta mỉm cười bảo – ai mà chẳng có bố.
Em bé nói tiếp một cách khó khăn, giữa những tiếng nấc buồn tủi:
+ Không phải, nó trần trần như cái đòn càn!
3, Hồ Chi Minh sinh năm 1980 mất năm 1969. Người cả đời vì nước vì dân cho tất cả dành tặng cho nhân dân. Trong buổi nói chuyện tại buổi lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam năm 1955 Người nói:"Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích nước, lợi nhà nhiều hơn?. Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh, phấn đấu đến chừng nào?...Hồ Chí Minh đã mang lại cho nước nhà kho tàng muôn vàn điều hay. Có người nói : Bác đã ra đi rồi. Không ! Bác vẫn sống, sống mãi trong lòng chúng ta là điểm sáng mãi trên bầu trời muôn ngàn tinh tú kia.