Ps: mình trình bày bên dưới^^
Bl
1) Tôi là Thạch Sanh, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Thường ngày tôi đi vác củi kiếm sống qua ngày. Một hôm, tôi gặp Lí Thông. Anh ta tỏ vẻ "thân thiện", lại thấy tôi khỏe khoắn liền lân la muốn kết thân. Tôi rời túp lều nhỏ, chuyển qua ở hẳn với mẹ con Lí Thông.
Vào một ngày nọ, đâu ra lại xuất hiện một con chằn tinh, người dân quanh vùng phải nộp mạng cho nó. Tới lượt Lí Thông, vốn nhát gan, hắn liền bảo tôi đi thay. Tôi nghe theo hắn, nửa đêm ngồi bên miếu đợi nó. Tôi giết chằn tinh, về nhà gõ cửa lúc nửa đêm. Mẹ con Lí Thông tưởng oan hồn tôi về gọi cửa liền quỳ lạy rối rít, tới khi tôi kể rõ đầu đuôi bọn mới hoàn hồn. Lí Thông lại lừa tôi bỏ đi, đem chằn tinh tới dâng vua.
Mấy ngày sau nhà vua mở hội kén chồng cho công chúa, ai ngờ công chúa đang đứng trên lầu lại bị đại bàng cắp đi. Tôi đang đi trong rừng bỗng thấy tiếng kêu cứu bèn rút cung tên ra bắn một phát vào đại bàng, rồi lần theo vết máu tới một cái hang. Lí Thông cũng lập tức sai người đến, lừa tôi đưa công chúa lên trước, rồi sai người lấy đá tảng chặn cửa hang lại. Hắn đem công chúa về thưa vua, vua đồng ý gả công chúa cho hắn.
Công chúa từ đó không nói không cười, Lí Thông cũng tìm hết cách chữa trị cho công chúa. Tôi ở trong hang thấy một chiếc cũi sắt, bên trong nhốt một người. Tôi cứu cậu ta ra ngoài, lúc ấy cậu ta mới nói cậu là con trai của vua Thủy Tề. Muốn đưa tôi đi thăm cung điện. Vua Thủy Tề rất coi trọng tôi, trước khi về còn tặng tôi nhiều bảo vật quý giá. Nhưng tôi chỉ xin một cây đàn.
Oan hồn của chằn tinh và đại bàng quay về vu oan cho tôi. Tôi bị bắt vào ngục, ngày ngày gảy đàn kể về nỗi khổ riêng của mình. Công chúa nghe thấy tiếng đàn của tôi lập tức nói được, bèn kể hết những chuyện xấu mà Lí Thông làm ra. Lí Thông bị bỏ vào ngục, còn tôi thì được nhà vua gả công chúa cho.
Nhiều ngày sau, các nước chư hầu tức giận kéo quân sang đánh. Tôi xung phong đi một mình. Cầm cây đàn lên gảy, 18 nước chư hầu đều xin hàng. Tôi đưa ra cho họ bát cơm nhỏ chỉ đầy một nửa, họ nhìn bằng ánh mắt khinh thường rồi thi nhau ăn. Nhưng ăn mãi mà không hết, họ kính phục tôi và rút quân về nước
@mốc
Nl: trí nhớ có hạn, nhớ được có bằng này
Ps: xin hay nhất cho nhóm ạ