1 : Đoạn thứ 4 : "Khi đã khôn lớn,trưởng thành,...chà đạp lên tình yêu thương đó."
2: Là một con người không ai mà không mắc lỗi lầm,đặc biệt là những đứa trẻ đang tuổi mới lớn như em.Hồi năm lớp 5, em đã chót nói dối mẹ em. Em đã lỡ làm mất cây bút mực mà mẹ em mua tặng. Lúc mẹ hỏi, em đã rất bối rối. Và em đã buột miệng thốt ra những lời nói dối mà em ko thể nào quên :"Con để quên ở lớp ạ ! Mai con sẽ lên lấy lại". Thật bất ngờ, cây bút lại nằm trong tay mẹ em. Mẹ đưa nó đặt lên tay em rồi bảo em rằng mẹ hồi còn nhỏ cũng nói dối và phân tích cho em những tác hại của việc nói dối. Mẹ tha thứ cho em nhưng ánh mắt mẹ thấm đẫm nỗi buồn mặc dù mẹ không thể hiện nhưng em cảm nhận được điều đó. Lúc đó,em thực sự áy náy. Cho đến tận bây giờ, em luôn thề với lòng mình là sẽ không bao giờ nói dối mẹ, không để mẹ buồn thêm bao giờ nữa !
Mình biết mình không thể có CTLHN nhưng bạn vote mình 5* nhé ! Thanks !