(1)Khi nhà thơ Lưu Quang Vũ viết mấy câu thơ “Tôi chán tất cả bạn bè tôi, mấy năm rồi
họ chẳng nói được câu gì mới” thì hẳn là Vũ buồn. Nhưng nỗi buồn đó chắc chắn sẽ là
lớn hơn rất nhiều nếu không xảy ra với lĩnh vực thi ca mà với lĩnh vực kiến thức đời sống,
với khoa học kĩ thuật và công nghệ, bởi ở đó người ta luôn chờ đợi những tiến bộ tính
theo từng phút giờ (…)
(2)Thật bất hạnh nếu chiếc máy hơi nước của thế kỉ 15 đến hôm nay vẫn tiếp tục bò lê bò
càng trên phố xá đông đúc. Thật bất hạnh nếu vi trùng lao cho đến hôm nay vẫn chưa có
tên là vi trùng Cốc. Thực bất hạnh nếu trong vốn từ vựng của loài người hôm nay vẫn
chưa biết đến từ vacxin và thật bất hạnh khi con quỷ đậu mùa vẫn tiếp tục thò bàn tay
gớm ghiếc ấn lên những gương mặt thiên thần của các em bé ngày nay.
(3) Muốn có được sự tiến bộ để vượt lên, để cho hôm nay khác hôm qua như vậy phải bắt
đầu từ khát vọng. Trước hết là khát vọng của con người vượt qua tăm tối của nhận thức
để tìm sự thật – sự thật của kiến thức, của chân lý khoa học. Đó cũng là khát vọng tự do
của con người, bởi người ta chỉ thực sự tự do khi có đủ hiểu biết – “Tự do là tất yếu được
nhận thức” (Các Mác). Đó còn là khát vọng của lòng yêu nước, yêu thương con người,
muốn thay đổi cách nghĩ cách làm, làm sao cho xã hội tốt hơn, đưa cuộc sống của con
người tiến lên một bước phát triển mới (…)
(Đoàn Công Lê Huy, Yêu xứ sở thương đồng bào, tr35, NXB Kim Đồng)
Câu 1. Theo tác giả, muốn xã hội có sự tiến bộ để hôm nay khác hôm qua thì phải làm
gì?
Câu 2. Xác định phép liên kết được sử dụng ở đoạn văn (2) và nêu tác dụng của phép liên
kết đó?.
Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng: thật bất hạnh nếu đến giờ vẫn còn máy hơi nước, còn
chưa tìm ra tên của vi trùng lao, chưa có vacxin?
Câu 4. Theo anh/chị, mỗi chúng ta cần phải làm gì để khát vọng “thay đổi cách nghĩ
cách làm, làm sao cho xã hội tốt hơn” ?
II. Làm văn(7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điêm)
Viết một đoạn văn nghị luận ngắn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của mình về tầm
quan trọng của khát vọng.