- Qua văn bản “Buổi học cuối cùng” của tác giả An – phông – xơ Đô – đê, hình ảnh ngƣời thầy giáo yêu
nƣớc Ha-men hiện lên thật nghiêm khắc mà mẫu mực – ngƣời thầy đã dành trọn bốn mƣơi năm tâm huyết
cho nghề nhà giáo cao quí, bốn mƣơi năm tâm huyết để truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ trẻ vùng
An-dát biên giới xa xôi.
- Để rồi một ngày, thầy nhận đƣợc lệnh từ Béc-lin: “từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát,
Lo-ren…” .
- Thế là các kỉ niệm đau đớn nhƣ ùa về với thầy đem theo sự hối hận tận cùng…
- Thầy nhớ nhƣ in những ngày thầy bắt học trò tƣới vƣờn thay vì học hành, rồi những ngày thầy đã không
ngại ngùng cho học trò nghỉ học khi múôn đi câu cá hƣơng.
- Nhƣng tình yêu nƣớc tha thiết đã trỗi dậy trong thầy vào buổi học tiếng Pháp cuối cùng: thầy mặc chiếc
áo Gơ-đanh-gốt vốn chỉ dùng trong những hôm quan trọng, giọng nói thầy tha thiết hơn bao giờ hết và
chƣa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng giải đến vậy.
- Ngƣời thầy tội nghiệp nhƣ muốn truyền hết tri thức của mình và một lúc nhét hết nó vào đầu tụi học trò
thơ ngây.
- Đồng hồ đã điểm mƣời hai giờ, thầy đứng trên bục, ngƣời thầy tái nhợt, bất lực ra hiệu cho tụi học trò:
“kết thúc rồi…đi đi thôi!”.
- Tuy nhiên, trong điểm tột cùng của sự đau xót, thầy Ha-men đã có một hành động thật anh dũng, cao cả
thể hiện tấm lòng yêu nƣớc, yêu thiết tha tiếng mẹ đẻ đó là cầm phấn dằn hết sức, thầy cố viết thật to:
NƢỚC PHÁP MUÔN NĂM!