Tuổi thơ của tôi được gắn liền với quê hương từ nhỏ nên mọi cảnh vật ở quê đều rất quen thuộc và gần gũi với tôi. Nơi mà tôi hay vui đùa và đến để nghỉ ngơi đó là con sông đầu bờ đê.
Nó chỉ là một nhánh nhỏ nhưng nước vô cùng trong và mát. Nó chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi chảy qua đầu đê làng tôi. Con sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đỏ bóng mát rượi xuống đôi bờ.
Buổi sáng dòng nước trong veo, chảy như dải lụa đào. Đến trưa nước sông vẫn rất mát, chảy rí rách nghe vô cùng vui tai. Từng đàn cá chép bơi tung tăng luồn qua từng chiếc lá xanh ngắt dưới sông. Chiều chiều, bọn trẻ chúng tôi rủ nhau ra sông tắm. Chúng tôi đùa nghịch vẫy vùng làm nước bắn tung toé. Phía cuối sông vọng lên tiếng gõ lanh canh của bác thuyền chài đánh cá làm rộn rã cả khúc sông. Buổi tối, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi rặng tre in bóng xuống mặt sông thì dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng. Mỗi khi học bài xong, tôi và lũ trẻ trong làng thường rủ nhau ra bờ sông hóng mát. Ngồi trên bờ sông ngắm cảnh và hưởng những làn gió mát rượi từ sông đưa lên, lòng tôi cảm thấy vô cùng thảnh thơi, sảng khoái đến vô cùng.
Tôi rất yêu quý dòng sông vì nó là cả một tuổi thơ của chúng tôi. Sau này dù thời gian có làm phai mờ những kỉ niệm thời thơ ấu nhưng hình ảnh dòng sông quê hương mãi mãi in sâu trong tâm trí tôi.