`1.`
I. Mở bài
- Trong cuộc sống này, ai cũng có nơi được yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, được dạy dỗ, vui chơi cùng các bạn cùng chăng lứa. Nơi đây đã chính là nơi dìu dắt tôi, bước từng bước một trên con đường tương lai phía trước. Nơi thầy cô giảng dạy, đưa kiến thức để chúng tôi chuẩn bị hành trang vào cuộc sống, là nơi tôi khôn lớn thành người. Không gì khác ngoài ngoài mái trường thân yêu của tôi - được coi như là một ngôi nhà thứ hai vậy. Tên tuổi, và lịch sử đi liền với thời gian là tất cả những gì mà học trò và thầy cô đã làm nên, để được như ngày hôm nay là cả một quá trình dài đầy gian lao và vất vả.
II. Kết bài
- Đã bao năm tháng trôi qua, giờ đây tôi là một thanh niên trưởng thành, đang tự chủ cuộc sống gia đình. Nghĩ lại thời gian đó thật là hạnh phúc biết bao, cả một tuổi thơ ấu đầy năng nổ dưới gốc hoa phượng đỏ thắm, cùng đứa bạn thân chơi những trò chơi dân dã. Nhưng kỉ niệm thì vẫn là quá khứ, tôi chỉ ước có thể quay trở lại để cảm nhận thêm một lần nữa dưới góc nhìn của một học sinh. Trường học sẽ là nơi in dấu chân đầu tiên của tôi trong chặng đường đời này.
`2.`
Bài làm
Không biết từ bao giờ, đề tài về Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại cảu dân tộc Việt Nam đã trở thành một khoảng trời rộng mở ra cho biết người nghệ sĩ dùng ngòi bút của mình để viết lên những vần thơ thật hay để lại cho đời. Một trong số đó là Lê Anh Trà đã làm cho người đọc bị lôi cuốn, thuyết phục về văn bản " Phong cách Hồ Chí Minh ". Người là một người có lối sống giản dị, là sự kết hợp hài hoà giữ bản sắc văn hoá dân tộc với tinh hoa văn hoá nhân loại. Nếu Lê - nin là niềm tự hào của nước Nga, Phi - đen Cax - trô là vì sao của nhân dân Cuba, thì Bác Hồ là người cha già - vị lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Từ một người với đôi bàn tay trắng, nhưng trong Người có lý tưởng thiêng liêng, cao đẹp đã quyết định rời mình tại bến cảng Nhà Rồng năm 1911 để tìm ra con đường giải phóng dân tộc, trả lại tự do cho nhân dân ta khỏi ách nô lệ. Sau ba mươi năm bôn ba nơi đất khách, xứ lạ, gặp bao khó khăn và vất vả đã trở lại với mảnh đất quê hương yêu dấu. Người đã trực tiếp chỉ huy, lãnh đạo tạo lên một chiến tích vẻ vang " lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu " khẳng định sự anh minh, tài ba mà khó ai xứng được ngoài Bác ra. Vào thời khắc huy hoàng, được coi là sự kiện vĩ đại nhất của đất nước, quần chúng nhân dân tập trung tạp quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Bác đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩ Việt Nam cùng bao niềm hân hoan, xúc động. Nhưng đáng tiếc thay, Bác cũng chỉ là con người, ai rồi cũng phải ra đi, để lại cho toàn dân, toàn Đảng một mất mát to lớn không gì bù đắp được. Bác sẽ là ngọn lửa cháy mãi trong tim của người dân Việt Nam, một ánh sáng không bao giờ tắt, một bầu trời bất tử...
#Chúc bạn học tốt !