1. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì ông mặt trời muốn nghỉ ngơi để tiếp tục cống hiến vào hôm sau. Chiều đến, hoàng hôn cũng bắt đầu nhú lên. Ông mặt trời đã không còn ban phát những tia nắng chói chang mà mang một màu phớt đỏ sẫm. Bầu trời cũng không còn trong xanh, tươi sáng mà là màu hồng tím sầu buồn. Hoàng hôn có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất và lãng mạn nhất của ngày. Nó mang một chút gì đó đượm buồn. Thời khắc mà cảnh vật xung quanh bỗng tĩnh lặng đến lạ thường, để lại trong lòng ta biết bao thứ cảm xúc khó tả. Phải chăng những lũy tre làng dường như cũng đang trogn tâm thế chuẩn bị nghỉ ngơi? Hoàng hôn thật đẹp, thật lộng lẫy theo cách riêng mà ta khó gì có thể cưỡng lại được.
2. Bài thơ được mở ra bằng hình ảnh rất nhẹ và khép lại cũng rất khẽ khàng. Năm xưa, khi hoa đào nở, ta thấy hình ảnh ông đồ hiện lên nay khi đào nở ông đồ đã không còn nữa. Câu hỏi đặt ra như xoáy sâu vào lòng người đọc: Năm nay đào lại nở,Không thấy ông đồ xưa. Cảnh thì còn đó nhưng người thì đâu rồi? Hình ảnh ông đồ giờ đây chỉ còn là trong quá khứ. Hình ảnh ông đã đi vào dĩ vãng. Thi sĩ Vũ Đình Liên xót xa về một thời đại, về nét văn hóa của dân tộc ta. Câu hỏi cuối bài tiềm ẩn sự ngậm ngùi day dứt. Đó là nỗi niềm trắc ẩn, xót thương cho những người như ông đồ đã bị thời thế bỏ quên.
3. “Nhớ rừng” của Thế Lữ là một bài thơ hay và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Bài thơ là “lời con hổ” nhưng lại mang tâm trạng của con người. Và, đó không chỉ là tâm trạng của một người, của riêng Thế Lữ mà còn là tâm trạng của cả một tầng lớp, một thế hệ đươnng thời. Con hổ xót xa khi mình không còn là mình mà chỉ còn là “thứ đồ chơi” và phải “chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi, với cặp báo chuồng bên vô tư lự”. Nó chỉ còn biết sống với quá khứ, sống với ngày xưa. Nhưng quá khứ dù hào hùng, tươi đẹp bao nhiêu cũng không thể thay thế cho hiện tại. Phải chăng niềm khát khao của con hổ nhớ rừng là khát khao trở về với cái kỳ vĩ, siêu phàm, không chung sống được với cái tầm thường, thấp kém giả tạo?. Đó cũng là vẻ đẹp của nhân cách, khát khao của nhà thơ.