Ai ơi qua đất An Bình,
Trai tài gái sắc lừng danh xã nhà.
Đầm sen, bãi sậy, rừng tràm,
Kinh dài xé đất, cây xanh rợp trời.
Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát,
Gái nào bạc bằng gái chợ Giồng.
Ngày em làm lễ tơ hồng,
Là ngày em bẻ gãy chữ đồng với anh.
Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát,
Gái nào bạc bằng gái chợ Giồng.
Anh thương em từ thuở mẹ bồng,
Bây giờ em khôn lớn, em lấy chồng bỏ anh
Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát,
Gái nào bạc bằng gái đất Giồng.
Thấy ai làm lễ tơ hồng,
Đi theo tiếng gọi quên chồng bỏ con.
Đèn nào cao bằng đèn Thủ Ngữ,
Gió nào dữ bằng gió Ðồng Nai.
Trai nào khôn bằng trai Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Ba Tri.
Đò đưa mấy chuyến An Bình,
Lục bình còn có bạn, sao chúng mình lẻ đôi?
Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát,
Gái nào bạc bằng gái chợ Giồng.
Ngày em làm lễ tơ hồng,
Là ngày em bẻ gãy chữ đồng với anh.
Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát,
Gái nào bạc bằng gái chợ Giồng.
Anh thương em từ thuở mẹ bồng,
Bây giờ em khôn lớn, em lấy chồng bỏ anh
Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát,
Gái nào bạc bằng gái đất Giồng.
Thấy ai làm lễ tơ hồng,
Đi theo tiếng gọi quên chồng bỏ con.
Đèn nào cao bằng đèn Thủ Ngữ,
Gió nào dữ bằng gió Ðồng Nai.
Trai nào khôn bằng trai Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Ba Tri.
Đò đưa mấy chuyến An Bình,
Lục bình còn có bạn, sao chúng mình lẻ đôi?