a)- Đầu tiên, khi thấy em gái thích vẽ và mày mò tự chế tạo màu vẽ, người anh chỉ coi đó là những trò nghịch ngợm của trẻ con và nhìn bằng con mắt khinh thường, không để ý đến việc Mèo đã vẽ những gì. Nhưng khi tài năng hội hoạ của em gái được phát hiện, người anh cảm thấy rất buồn. Cậu thất vọng về bản thân vì mình không có một tài năng nào cả và cảm thấy mình bị cả nhà lãng quên. Từ đó cậu cảm thấy khó chịu, vì vậy cậu hay gắt gỏng với em gái và không thể thân với em như trước nữa.
- Khi lén xem những bức tranh do em gái vẽ, người anh thầm khâm phục tài năng của em gái.
- Khi đứng trước bức tranh được tặng giả Nhất của em gái, tâm trạng của anh đầu tiên là ngạc nhiên, đến hãnh diện, rồi cuối cùng là xấu hổ.
b) Khi tài năng của em được phát hiện, người anh lại cảm thấy không thể thân với như trước nữa vì người anh thấy tự ti và mặc cảm, ghen tị khi thấy người khác có năng nổi bật hơn mình.
c) Khi đứng trước bức tranh của em gái người anh thoạt nhiên là sự ngỡ ngàng bởi đó là bức tranh vẽ chính mình. Người anh luôn tị nạnh em, khinh bỉ em, bực tức với em mà người em lại vẽ anh với khuôn mặt hoàn hảo, đáng yêu. Trong phút chốc, tâm trạng của cậu đi từ ngạc nhiên đến hãnh diện rồi xấu hổ. Cậu thấy hãnh diện vì mình hiện ra với những nét đẹp trong bức tranh của em gái. Còn xấu hổ là vì thấy mình không xứng với bức tranh, mình ghen tị, tức giận quát mắng em như vậy nhưng trong mắt em gái người anh lại là một người anh hoàn hảo.