Cuộc đời giống như một chuyến đi xe lửa. Người lên kẻ xuống, có những tai nạn ở trạm này, có những chuyện bất ngờ, thích thú... Khi ta chào đời, ta lên xe lửa. Lúc đó, ta sẽ gặp người sẽ đi cùng ta từ đầu đến cuối con đường - chính là mẹ. Năm nay mẹ đã gần 40 tuổi, là độ tuổi không phải quá ngắn của một đời, vậy mà có bao giờ mẹ sống cho chính mình đâu, lúc nào cũng tất bật với dòng chảy của cơm áo gạo tiền mà chưa lần nào con nhìn mẹ có nụ cười an nhiên, vui vẻ. Thời gian đã làm cho khuôn mặt mẹ thêm nhiều nếp nhăn và làm tóc mẹ nhuộm màu sương gió hơn. Không biết từ bao giờ, đôi tay của mẹ lại gầy guộc và chai sạn như thế, cái đôi tay con luôn muốn nắm suốt cuộc đời. Mẹ, chính là một đại dương bao la tình cảm, bất cứ lúc nào cũng chìu mến và bao dung với những đứa con thơ. Mặc dù những đứa con thơ ấy không ít lần ngây dại và ngỗ ngược, làm buồn lòng mẹ. Thanh xuân của đời mẹ đã dành hết cho con, vậy mà con chưa lần nào thấu hiểu và cảm thông cho tấm lòng của mẹ cả. Con thật vô tâm và ích kỉ quá, phải không mẹ? Mẹ là duy nhất trên đời. Người quan trọng nhất, xứng đáng được trân trọng và yêu thương nhất chính là mẹ. Không phải bởi mẹ đã cho con những gì, mà chỉ đươn giản là mẹ của con. Con yêu mẹ!
* Lưu ý: Bạn có thể lược bớt các câu hoặc thay đổi các chi tiết, tùy thuộc vào những suy nghĩ, tình cảm mà bạn dành cho mẹ.
#No_copy
#Cow_deeptry