Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên:
“Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”
(Ngữ văn 12 nâng cao, tập một, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2008, tr. 107)
(3,0 điểm)
A.
B.
C.
D.

Các câu hỏi liên quan