Câu chuyện có hương vị nồng ấm của mùa thu ở một miền quê nhỏ nhưng rất ấm áp . Mùi hương quê nhà mộc mạc đã “phả” trong gió hương ổi thoảng bay trong không gian. Cảm giác bất chợt, khoan khoái đến với nhà văn : “bỗng nhận ra” một sự bất ngờ mà như đã chờ đợi sẵn từ lâu. Câu văn không chỉ tả mà còn gợi liên tưởng đến màu vàng ươm, vị ngọt, vị chua chua nơi đầu lưỡi của trái ổi nơi vườn quê mẹ. Không chỉ có thế ,cả sương thu như cũng chứa đầy tâm trạng, nó thong thả, nó chùng chình, giăng mắc trên khắp nẻo đường thôn.