Những điểm “có thật” ở loài dế mà tác giả miêu tả: Đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt, cả người rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn, đầu to, nổi thành từng tảng rất bướng, hai cái răng đen nhánh, sợi râu dài và uốn cong,
Những chi tiết được nhà văn nhân hóa:
+ Tên nhân vật được viết hoa như tên riêng của con người: Dế Mèn, Dế Choắt, Cốc, Cào Cào
+ Xưng hô như con người: anh, chị, tôi
+ Hoạt động như con người: đi bách bộ, ăn uống điều độ, làm việc có chừng mực, đi đứng trịnh trọng, khoan thai, trông oai vệ, cà khịa với mọi người, nằm vắt chân..
+ Tình cách như con người: hống hách, kiêu căng..