EM HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA EM TRONG NHỮNG NĂM HỌC DƯỚI MÁI TRƯỜNG TIỂU HỌC :
Ai cũng có nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu đặc biệt là những buổi cắp sách đến trướng khi mới bước vào tiểu học , gặp gỡ và làm quen rất nhiều bạn bè và thầy cô giáo ,... Nhưng đối với tôi , kỉ niệm khó quên nhất đó là lúc tôi mới vào lớp 4 .
Hồi đó , tôi viết chữ rất xấu , có lẽ chẳng ai đọc được chữ tôi . Tôi mỗi ngày luôn rèn luyện để viết đẹp hơn , nhưng chẳng có tiến bộ gì cả . Đến lớp , khi trống đánh vào học , tôi ngồi vào chỗ , lo sợ vì tiết đầu là chính tả . Tôi nghĩ cô sẽ mắng tôi nhưng không , cô ân cần đến bên tôi và giúp tôi tập viết .Lúc đó , lòng lo sợ của tôi đã biến mất . Sau khi cô tập viết cho tôi xong , tôi đã viết được đẹp hơn trước , tuy chưa đẹp nhiều .Mỗi ngày cô lại tập viết cho tôi . Dần dần tôi cảm thấy chữ mình đã tiến bộ hơn nhiều .Không những ở trường , ở nhà tôi còn lập thời gian biểu để tập viết . Mỗi lúc tôi học xong thì lại đưa ra một bài văn để tập . vì thế chữ của tôi đã trở nên đẹp hơn . Bố mẹ , cô giáo và bạn bè đều rất vui mừng khi chữ của tôi tiến bộ . Vào một buổi ,cô nói với cả lớp rằng là nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi chữ đẹp . Khi đó tôi nghĩ cô sẽ không chọn mình vì trong lớp còn nhiều bạn viết đẹp hơn . Nhưng khi tôi đang suy nghĩ thì bỗng dưng cô gọi tôi và nói tôi đi thi chữ đẹp . Khi đó tôi cảm thấy vui mừng biết bao khi ở trong những bạn đi thi . VÀ tôi đã luyện tập rất nhiều để chuẩn bị cho cuộc thi đó . Vào ngày thi , lòng tôi bồn chồn nghĩ mình sẽ đậu không . Và khi thi xong , mặt tôi cả buồn lẫn vui . Và vài ngày sau khi nhà trường công bố kết quả thì tôi rất vui mừng khi đâu cuộc thi chữ đẹp . CÔ giáo đến và nói với tôi rằng đã làm rất tốt . Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được học sinh giỏi như vậy .
Đến bây giờ , tôi không còn là một học sinh Tiểu học nữa , nhưng tôi vẫn in đậm kỉ niệm này trong đầu tôi . KHi gặp cô tôi chỉ muốn nói rằng : " Em cảm ơn cô "