Luận điểm 4 : Từ khi nghe được tin làng chợ Dầu thân thương theo giặc, lòng tôi như dồn nén và lâm vào bế tắc. Về đến nhà thấy thằng con út đang chơi, tôi liền xà xuống ôm lấy nó mà trút nỗi lòng nặng trĩu. Tôi chọn nói chuyện với nó vì có lẽ nó còn nhỏ, ngây thơ, rất dễ nói chuyện và cũng một phần tôi dễ bày tỏ tâm sự hơn. Tôi một lần nữa khẳng định với nó: " nhà ta ở làng chợ Dầu" với mong muốn nó sẽ luôn ghi nhớ về quê hương gốc gác của mình và không bao giờ được phép quên. Lúc nói với nó, lòng tôi lại trào dâng niềm tự hào lớn lao, như nói lên cả nỗi lòng của bao người dân Việt khác lúc bấy giờ. Sau đấy, tôi lại thủ thỉ với nó:" làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây thì phải thù". Khổ thân lắm! Đưa ra sự lựa chọn này mà lòng tôi đau như cắt. Dẫu cho tôi yêu cái làng Chợ Dầu sâu sắc nhưng tình yêu nước và sự nhiệt tình kháng chiến vẫn luôn cháy bỏng trong ông. Làng theo giặc hết thì ông vẫn sẽ kiên định đi theo kháng chiến, quyết tâm với cách mạng, các đồng chí và cụ Hồ sẽ soi xét cho tấm lòng của ông.
Luận điểm 5:
Sau những ngày u uất tưởng chừng như đường cùng đó, tôi như tìm thấy lại chút ánh sáng của cuộc đời mình. Thật may mắn, cái tin làng chợ Dầu theo giặc đã được đăng tin cải chính, do chính ông chủ tịch thông báo. Tôi khấp khởi chạy về nhà, dường như mọi ủ ê bê bết trong tâm trạng hâm hỉu của tôi ngày hôm qua đã được thay bằng niềm vui, niềm sung sướng khôn xiết. Tôi mua kẹo về cho các con rồi lại lật đật chạy sang nhà hàng xóm khoe rằng làng tôi không theo giặc, nào thì cái làng Chợ Dầu bị giặc đốt hết rồi, chính ông chủ tịch lên nói vậy…. Niềm vui, khát sống đã trở lại với con người tôi. Tôi khoe từ đầu làng đến cuối làng, khoe hết cả việc nhà tôi bị Tây nó đốt cháy rụi một cách sung sướng, hả hê bởi đó là minh chứng làng tôi không theo giặc. Lòng tôi lại trỗi dạy niềm yêu làng mãnh liệt và cảm thấy hạnh phúc vô cùng.