Lời đề từ "Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài" tuy ngắn gọn nhưngđủ cho người đọc cảm nhận được một không gian mênh mông, vô tận cùng với một tâm trạng bâng khuâng,buồn nhớ. Câu thơ đã nêu được cảm xúc chủ đạo của bài thơ: Đối diện trước cảnh sông dài, trời rộng, con người cảm thấy mình nhỏ nhoi,bơ vơ,lạc lõng vì thế câu thơ đã khái quát được nỗi niềm của một cái tôi cô đơn,buồn vắng trước cái vô cùng của vũ trụ.