Bài làm ( Bạn tham khảo ạ).
Mười mấy năm trước, ba tôi qua đời, mẹ và tôi phải bắt đầu cuộc sống mới, không có người đàn ông làm trụ cột. Cũng từ đây, ngày ngày mẹ tôi lê đôi dép mòn đi khắp các ngả đường với gánh khoai trên vai.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đã thấy mấy củ khoai mẹ để sẵn trên bàn, còn mẹ thì đã đi bán tư sáng sớm. Có khi trên đường đi học, tôi còn nghe tiếng rao thánh thót của mẹ vọng lại. Mười mấy năm tôi đi học là mười mấy năm mẹ không rời đôi quang gánh, góp nhặt từng đồng để tôi có tiền mua sách vở, đồng phục.
Đôi gánh của mẹ nhiều lần đứt rồi cột, rồi thay mới. hễ nhifnt hấy chúng là tôi lại nghĩ đến đổi vai gầy, cái áo bà ba đã bạc màu, sờn rách của mẹ. Những hôm mưa dầm, đường quê nước đọng thành vũng, nhầy nhụa, trơn như bôi mỡ. Mẹ bỏ cả dép, đôi chân trần chai sần cố bấu vào mặt đất, bước từng bước chuệch choạng. Mưa cứ vô tình rơi xuống , lộp bộp trên chiếc nón lá rách, thấm ướt đôi vai đang gánh nặng.
Vừa buôn bán, mẹ vừa lo cả việc nhà. Bữa cơm nào mẹ cũng chu toàn. Món ăn mẹ làm nhiều lúc chỉ là rau muống luộc chấm đậu tương nhưng tôi lại thấy thật ngon. Dường như bao nhiêu tình cảm của mẹ dành cho tôi đều chất chứa trong đó. Mẹ còn dành thời gian để dạy tôi học, đơm từng cái cúc áo bị đứt do tôi không cẩn thận khi dùa giỡn. Lúc đó chưa có đèn điện như bây giờ, mẹ và tôi bên cây đèn dầu cùng học bài, trò chuyện. Tuy chỉ có hai mẹ con nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay thiếu vắng cha, vi mẹ đã lấp đầy nhưng khoảng trống đó rồi.
Tôi lên cấp trên, chi phí học hành nặng hơn, đồng nghĩa với việc mẹ đi bán sớm hơn, về trễ hơn. Buổi tối rảnh, mẹ nhờ người quen giới thiệu, nhận may gia công cho một cửa tiệm trên huyện. Mẹ may từ tối đến khuya. Mấy lần tôi giật mình thức giấc vần nghe tiếng lạch cạch từ chiếc máy may cũ kĩ. Mẹ ngày càng tiều tụy, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Sức mẹ ngày càng hao mòn nhưng tiền công không nhiều, mẹ để dành tất cả làm giỗ cho ba, còn lại thì cho tôi mua sách tham khảo, sách nâng cao. Khoản chi phí nào cũng được mẹ tình toán cẩn thận nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ tình toán riêng cho bản thân mình.
Sau này đi học xa, tôi không nhận tiền của mẹ nữa mà đi làm thêm để tự lo cho mình. Thỉnh thoảng mẹ tôi lên thăm tôi. Đạp xe hơn ba chục cây số trên con đường đầy ổ gà mà mẹ lại " không mệt chút nào". Mẹ mang cho tôi những lọ tương, lọ mắm do mẹ làm và vài ba củ khoai đã luộc chín, như ấp ủ bao tình yêu của mẹ.
Sau một lần mẹ bị bệnh, tôi không để mẹ đi bán nữa. Đôi gánh ngày nào mẹ không nỡ bỏ đi mà đem cất vào góc nhà. Thỉnh thoảng nghe tiếng ra " Ai...ăn...khoai...lang...khoai mì...h...o...n...h?" là mẹ giật mình, rồi nhìn xa xăm như nhớ lại ngày trước.
#maikhoi59600
#nocopy
~ Chúc bạn học tốt ~