Bây giờ, em đã lớn, đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng em vẫn ko quên được chuyện đó. Đó là lần đầu tiên em mắc lỗi với chị của em. Em nhớ lúc đó em còn khá nhỏ, nên những điều mà em làm thường ko được suy nghĩ kĩ. Trong một lần chơi trò đuổi bắt cùng các bạn, em đã làm vỡ bình hoa của mẹ. Lúc đó, em rất hoang mang.Sau một hồi suy nghĩ, em liền nghĩ đến một điều: em sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu chị.Khi mẹ về, em đã làm điều đó. Chị em biết rằng em là người đã làm đổ bình hoa nhưng chị vẫn câm nín mặc cho mẹ mắng mình. Em thật sự rất khoái chí khi có một ngày chị lại bị mẹ mắng như thế này. Sau này, nghĩ về chuyện ngày xưa em cảm thấy rất hối hận nhưng giờ đã quá muộn vì chị em giờ đã đi lấy chồng xa. Nên em ko thể nào nói lời xin lỗi với chị.