Sau khi đọc bài thơ trên, tôi như sắp khóc, vừa khóc mà vừa giận. Tôi khóc là vì thấy con chim quá ư là tội nghiệp đồng thời, tôi vô cùng thức vì người đó đã cố tình không cho chú chim trú nhờ trong đêm mưa bão. Tôi buồn lắm, vừa buồn vừa trách người trong bài thơ : "tại sao người đó có thể thanh thản ngủ như vậy trong khi bên ngoài có một con vật bé nhỏ muốn trú mưa cơ chứ." Để rồi hôm sau, con chim nhỏ đó đã chết, không còn tiếng hót trong lành vào mỗi sớm mai thức dậy nữa, để đàn con của nó trong chiếc tổ bơ vơ không thể nở. Để rồi, nỗi ăn năn dần dần xuất hiện, rồi đến bao nhêu câu hỏi day dứt và nỗi ân hận không thể kìm nén. Người ấy đã mặc kệ chú chim trong mưa bão. Xác con chim đã trở nên lạnh ngắt. Con mèo hàng xóm cũng đến mà tha xác chim đi. Rồi, tôi đã khóc khi đọc xong bài thơ ấy. Nghĩ ràng người đó thật đọc ác, chỉ vì giấc ngủ mà mặc kệ một chú chim. Tôi tự nhủ rằng, dù ra sao hay thế nào, nếu có động vật cần sự giúp đỡ, tôi sẽ không ngại mà đi ra để cứu sinh mạng nhỏ bé này.