Tôi đã chuyển lên Bình Liêu từ hồi ba tuổi. Lớn lên trên mảnh đất này, tôi như hiểu rõ về phong cảnh của nó. Rừng rậm núi cao, muôn ngàn hoa trái đầy sặc sỡ không biết tên, ngạt ngào mùa quế, mùa hoa sở,... Nhưng không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên, quê hương tôi còn có những lò gạch hoạt động ngày đêm, những xưởng miến lớn nhỏ trải đều huyện. Nhưng không hiểu sao, tôi lại yêu nhất cái bầu không khí trong lành, mát rượi vào sáng sớm hè trên Bình Đẳng - khu phố của tôi.
Sớm hôm ấy, vì vô tình dậy sớm nên tôi bèn đi bộ để cho cơ thể khỏe mạnh và được ngắm bình minh trên đồi Pháo. Hồi còn bé, tôi nghe bá mình nói rằng ngắm mặt trời mọc trên đó đẹp lắm, nhưng do tôi hay nướng khét giường nên không đi xem được. Nhưng hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã có được một ngày dậy sớm mà không cần bố mẹ gọi. Đeo chiếc giày màu xanh lam của mình, tôi buộc dây giày, chỉnh sửa nó và lên đường. Đi dạo trên viền đường, ánh mắt tôi chợt bắt gặp những bông hoa bất tử, hoa ly mà mẹ của một nhóc tôi chơi rất thân trồng. Hoa bất tử như một ngọn lửa màu tím, hoa ly thấm đã sương mai, khoe sắc tráng tinh khôi cùng với mùi hương nồng nàng mà không vẫn dìu dịu dễ khiến người say vào giấc ngủ. Đi đến chân đồi, tôi nhìn thấy một rừng thông vô cùng rộng lớn, giữa đó là con đường lên đồi trát vữa đã cũ. Đi lên theo con đường, tôi mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Làn sương mờ ảo bỗng chốc bao quanh tôi. Lúc này, tôi cứ nghĩ rằng đây là tiên cảnh chứ không phải trần gian nữa. Cỏ lau trắng xóa, đưa qua đưa lại. Bụi tre chơi nhạc, cứ kẽo cà kẽo kẹt ru ngon măng như người mẹ ru con mà không thấy mệt...
Chỉ một thoáng sau, tôi đã lên tới đỉnh đồi. May mắn thay, tôi vẫn còn kịp ngắm bình minh. Phong cảnh nơi đây thật tuyệt ! Lúc đầu, mặt trời e ngại, núp sau những đám mây được nhuộm hồng và những ngọ đồi lớn, chỉ để lộ ra cái đầu tròn, đỏ như lòng trứng. Ngắm nhìn khu phố từ góc này, tôi cảm thấy rằng mình đang được ở một nơi vô cùng đẹp. Lúp xúp mái ngói, mái bằng. Vài ngôi nhà có đến 3 tầng, số khác thì thấy hơn, chỉ khoảng 1 2 tầng. Con đường làng bỗng hẹp lại, chỉ như một sợi ruy băng xám trong tay tôi. Tất cả là khu phố của tôi, quê hương tôi.
Buổi đi dạo hôm ấy đã cho tôi một góc nhìn khác về khu phố.