Nhận xét về nhà văn An-đéc-xen có ý kiến cho rằng: "An dec xen là nhà văn đan mạch nổi tiếng với loại truyện kể cho trẻ em . những truyện ông biên soạn lại từ truyện cổ tích mang lại cho trẻ thơ nhiều niềm vui nhưng cũng tràn ngập nỗi buồn để ta suy ngẫm ". Quả thật điều ấy được thể hiện rõ nét qua tác phẩm "Cô bé bán diêm".
Nhân vật cô bé bán diêm hiện lên là một cô bé có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, bất hạnh. Mẹ và bà của cô bé đã qua đời giờ đây cô bé phải sống với một người cha nát rượt suốt ngày chỉ biết mắng nhiếc và đánh đập em. Không chỉ vậy vì hoàn cảnh quá khó khăn nên cô bé phải đi bán diêm để kiếm sống.
TRong trời đêm giá rét, khi mọi nhà đều ngập tràn niềm vui hạnh phúc thì cô bé phải chui vào một góc tường, không dám về nhà. Cô mời mọi người mua diêm mà tất cả đều thờ ơ, vô cảm, không quan tâm đến cô. QUả là cô bé có số phận bất hạnh, chịu nhiều tổn thương. Ngồi trong góc tường, vừa đói, vừa rét cô bé đã quẹt lên những que diêm để sưởi ấm mình. Lần thứ nhất, diêm bén lửa rất nhạy, ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng dần.Trong ánh lửa hiện ra một lò sưởi lớn rực hồng và tấm áp. Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng.Điều đó gắn với thực tế của cô bé: cô bé đang rét và cần được sưởi ấm.
Nhưng rồi que diêm tắt, lò sưởi vụt mất, niềm hy vọng như vụt tắt.Khi que diêm thứ hai cháy và sáng rực lên ,cô bé thấy bàn ăn sang trọng, thức ăn ngon, hương thơm hấp dẫn vỗ cùng. Mộng tưởng này cũng gắn với thực tế, cô bé đang đói trong khi ngoài đường sực nức mùi ngỗng quay, những đứa trẻ khác đang quây quần bên bàn ăn thịnh soạn cùng gia đình. Khi quan diêm tắt đi cũng là lúc quay trở về với hiện thực đói rét phũ phàng. Lần thứ ba quẹt diêm, cô bé thấy cây thông noel với hàng ngàn ngọn nến lấp lánh, trang trí bởi những tấm bưu tranh màu sặc sỡ. Cây thơ trong đêm cuối năm chính là biểu tượng của sự hạnh phúc trọn vẹn.Đây là mộng tưởng gắn với thực tế vì không khí ngày đầu năm mới mà em đang hằng ao ước. Lần thứ tư cô bé thấy người bà đã mất xuất hiện với nụ cười dịu dàng. Nhưng bà cũng vội biến mất. Cuối cùng, cô quẹt hết chỗ que diêm để níu giữ bà, bà hiện lên thật to lớn đẹp lão, hai bà cháu nắm tay nhau bay lên trời.
Sáng hôm sau người ta thấy cô bé đã ra đi mãi mãi, trên môi còn nở một nụ cười. Từ đó đưa đến cho bạn đọc sự suy ngẫm về tình người.Bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ cho những số phận nhỏ bé đáng thương phải chịu nhiều bất hạnh.
Như vậy An-đẽ-xen đã thành công khi khắc hoạ nhân vật cô bé bán diêm và để lại cho người đọc nhiều bài học quý giá.