Sao nhớ quá
Những ngày khi còn đi học
Được mẹ đi cùng trên con đường đá
Sao nhớ quá
Những đôi chim đùa theo trong lá
Sao nhớ quá
Những đàn cá dưới khe thì thào
Sao nhớ quá
Hương cốm phảng phất trong không khí đâu đây
Sao nhớ quá
Mái trường be bé nằm lặng giữa rừng cây
Sao nhớ quá
Lời cô cất lên ngọt ngào như đường mật
Sao nhớ quá
Hương rừng thơm ngào ngạt khắp đồi thân yêu
Sao nhớ quá
Làn nước suối mát luôn thầm thì mỗi trưa
Sao nhớ quá
Cọ xòe quen thuộc râm mát bóng đường tôi ?
Vậy mà
Giờ đây cảnh vật ấy còn đâu ?
Chỉ còn lại những ngày học ở nhà
Vẫn nghe lời giảng ngọt ngào của cô tôi
Nhưng sao cảnh vật ấy chẳng còn ?
Phải chăng
Do dịch bệnh quá nguy hiểm
Do bùng phát khắp nơi nơi
Vậy nên
Chẳng còn đi trên con đường đá nữa
Chẳng còn thấy chim vui đùa trong lá
Chẳng còn thấy những đàn cá thì thào
Chẳng còn nghe tiếng suối thầm thì
Chẳng còn thấy mái trường be bé
Chẳng còn ngửi những hương cốm nhẹ quê tôi
Chao ôi
Xót xa biết bao ! Nhớ thương biết bao
Tôi chỉ mong
Dịch bệnh qua đi , muôn dân an lành
Tôi chỉ mong
Được đi trên con đường đá
Được ngắm cảnh tới trường
Được gặp bạn bè của tôi .
Bài hát đi học < cre : lyric.tkaraoke. >
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi.
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em đến lớp
Chim đùa theo trong lá
Cá dưới khe thì thào
Hương rừng chen hương cốm
Em tới trường hương theo.
Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi...