Trong cuộc kháng chiến chống Pháp trước kia, bài “Tây tiến” của nhà thơ Quang Dũng khắc họa người chiến sỹ của Thủ đô thật oai hùng “Tây tiến đoàn binh không mọc tóc/Quân xanh màu lá dữ oai hùm/ Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm” thì bài “Nhớ” của Hồng Nguyên cũng oai hùng không kém “áo vải chân không đi lùng giặc đánh”. Tuy nhiên bạn đọc vẫn thấy có cái gì đó nghèn nghẹn khi những hình tượng ấy còn lam lũ quá.