tôi sẽ vẽ ra cột mốc đánh dấu bằng phấn vàng cho rõ
tôi thấy bài văn cực kì súc động, chứng tỏ ông thầy Park là một người hết tâm với nghề và cũng vô cùng kiên trì với cuộc sống của mình. ông trân trọng những gì mình có và quen với những thất bại trước kia. con đường đi đến thành công không có con đường nào tắt cả nhưng con đường từ trường đến nhà tôi lại có đường tắt sau bờ ruộng. tôi áp dụng câu của bố tôi nói " con đường đi đến thành công không có con đường nào tắt cả" và tôi quyết định đi con đường chính tới trường. kết quả, tôi muộn học hai tiếng. tóm lại, qua câu chuyện của tôi đã khẳng định rằng, ông Park không hề phụ thuộc vào người khác, không sợ khó khăn, gian khổ và đã đi đến đỉnh vinh quang bằng con đường chính nhưng không muộn giờ vì ông này đã thức dậy sớm từ lúc 5 giờ. còn tôi, ngày nào tôi cũng dậy lúc 7 giờ.