Tham khảo nhé bạn
Tranh 1:
Ở quê ngoại tôi có một phong tục thật đáng quý: Vào đêm rằm tháng Giêng tất cả con gái trong làng tròn mười lăm tuổi đều được đến hồ Hàm Nguyệt nằm trong khuôn viên chùa làng để rửa mặt bằng nước hồ và nói lên điều nguyện ước của đời mình dưới ánh trăng vào. Cac scuj già trong làng thường kể rằng những cô gái đã ước đều được ứng nghiệm
Tranh 2:
Năm nay, đúng vào cái đêm thiêng liêng ấy bà tôi gọi chị gái tôi về để thực hiện lời nguyện ước. Tôi tò mò đi theo chị và gặp chị Ngàn đang từ ngõ đi ra. Chị Ngàn trạc tuổi chị tôi nhưng bị mù từ nhỏ. Mặc dù vậy người trong làng ai ai cũng yêu quý chị nhờ đức tính tốt bụng, chăm chỉ. Thấy chị lần mò đi một mình tội nghiệp, tôi dẫn chị đi.
Tranh 3:
Hai chị em tôi đến hồ, không khí ở đây vẫn tĩnh mịch và chứa đầy vẻ thiêng liêng. Tôi đưa chị Ngàn đến mép hồ, và chị quỳ xuống vốc làn nước đầm ánh trăng áp lên mặt chị chấp hai tay lên ngực lầm rầm vái:
- Con ước gì...mẹ chị Yên...bác hàng xóm bên nhà con được khỏi bệnh
Nói xong, chị đứng dậy, gương mặt chị phấn khởi tươi vui và thật hạnh phúc. Còn tôi thì hết sức ngỡ ngàng trước lời cầu nguyện của chị , liền hỏi:" Cả đời người được ước một lần, sao chị lại dành điều ước ấy cho bác hàng xóm". Thế nhưng chị k nói gì, chỉ lặng lẽ đi.
Tranh 4:
Tôi đưa chị Ngàn về với hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trên đầu. Đến nhà, chị Ngàn xiết chặt tay tôi nói:
- Em ạ, nhà chị Yên xóm mình nghèo nhất làng. Năm ngoái chị Yên tròn mười lăm tuổi. Đêm rằm tháng Giêng, mẹ chị ấy đổ bệnh, chị ấy phải chăm sóc mẹ suốt đem. Khi trăng lặn, biết mình không có cơ hội nói điều ước thiêng liêng, chị ấy đã khóc như mưa. Nay mẹ chị ấy vẫn bệnh, chị ước thay cho chị Yên. Chị mồ côi mẹ nên chị hiểu nỗi bất hạnh khi không còn mẹ
Tôi đã hiểu ra rồi. Chị Ngàn ơi, khi nào em mười lăm tuổi, em sẽ ...