1. Bức tranh của em gái tôi của Tạ Duy Anh
2. tự sự
3.Từ ngữ: giật sững người, ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ
- Người anh sau cái giật mình sững sờ, ngỡ ngàng có lẽ vì không ngờ người em lại vẽ mình. Tiếp đó là sự hãnh diện bởi trong bức tranh, mình được vẽ đẹp, hoàn hảo quá, và trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Nhưng sau giây phút đó là sự xấu hổ vì người anh chợt nhận ra mình không hoàn hảo như trong tranh, vì nhớ đến sự đố kị của mình với tài năng của em. Người anh cũng đã nhận ra khiếm khuyết của mình, nhận ra mình không xứng đáng được thể hiện với vẻ đẹp như vậy
4. * Phó từ:
Phó từ: Chẳng hiểu sao: biểu hiện quan hệ phủ định
Phó từ: thôi miên vào: biểu hiện kết quả và hướng
Phó từ: muốn khóc quá: biểu hiện mức độ
5. Kết thúc văn bản người anh nhận ra được lỗi lầm của mình với em. Đây là một kết thúc đầy tình nhân văn. Tác giả đã cho thấy được sự cao cả và vĩ đại của tình thương. Chỉ cần là những con người luôn yêu thương nhau sẽ quay về với nhau. Kết thúc truyện cũng là một bài học nhắc nhở con người về cách sống chan hòa, nên biết tự thỏa mãn vơi những gì của bản thân. Kết truyện là một cái kết đẹp, người em đã dùng chính tấm lòng của mình để cảm hóa người anh.