+ đoạn văn trích trong văn bản " BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN "
tác giả : TÔ HOÀI
Trích trong chương 11 của văn bản DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÍ
+
* Ngoại hình
- Đôi càng tôi mẫm bóng
- cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt
- Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi.
- cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn
- Hai cái răng đen nhánh
- Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng
* Hành động
- tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ.
- tôi vũ lên
- tôi làm điệu dún dẩy cá khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu.
- tôi to tiếng
- Tôi quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ
- tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó
⇒ tác giả đã sử dụng nghệ thuật miêu tả với những từ ngữ đặc sắc, đầy gợi tả bằng thủ pháp nhân hóa và so sánh sinh động.
c)Dế Mèn là kẻ tinh ranh. Lúc đầu thì huyeneh hoang : "Sợ gì ? Mày bảo tao còn sợ ai hơn tao nữa ? Giương mắt ra xem tao trêu mụ Cốc đây này !".- Hát trêu chị Cốc xong, Dế Mèn chui tọt vào hang nằm khểnh đắc ý và yên tâm về sự an toàn của mình.- Khi Dế Choắt bị mổ đau quá kêu váng lên thì Dế Mèn sợ hãi nằm im thin thít. Thì ra Dế Mèn cũng chẳng anh hùng gì.- Khi chị Cốc bay đi rồi, Dế Mèn mới "mon men bò lên". Thấy Dế Choắt nằm thoi thóp, Dế Mèn mới thấy hối hận vâ nhận ra cái tội ngông cuồng dại dột của mình gây nên cái chết oan cho Dế Choắt. Lời nói của Dế Choắt chính là bài học đường đời đầu tiên cho Dế Mèn :"Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy !".