a) Phương thức biểu đạt: Miêu tả
Nội dung: Hương vị quyến rũ của hương thảo quả ở rừng Đản Khao
b) - Hương thơm riêng biệt của thảo quả được cảm nhận qua cơn gió Tây lướt thướt bay qua, bao trùm lên mọi nơi, mọi thứ cơn gió đi qua, khiến đất trời, con người đều ngập trong hương thơm mê say ngây ngất.
- Nghệ thuật: + Sử dụng từ ngữ, điệp từ: "lướt thướt", "quyến", "thơm" (điệp từ, lặp lại liên tiếp 3 lần, dùng các từ thơm nồng, thơm đậm để nhấn mạnh hương thơm của thảo quả chín). => Nhấn mạnh mùi hương khó tả, say mê của thảo quả. Tạo ra một nét độc đáo riêng cho đoạn văn miêu tả.
c) Từ này nghĩa gốc là dài quá mức, không gọn, nhưng trong đoạn văn lại có nghĩa một sự vật di chuyển nhẹ nhàng mà kéo dài, nhằm diễn tả cơn gió mang hương thơm của thảo quả chín trong rừng bay đi xa rộng.
d) "quyến" có thể thay bằng "đem", "mang", "chở", "địu". Từ quyến vẫn là hay nhất, vì mang một sắc thái biểu cảm nhẹ nhàng rất riêng. (Người xưa thường có câu quyến gió rủ mây)
đ) Cấu trúc: Người đi từ vùng thảo quả về là chủ ngữ , còn lại là vị ngữ.
e) Những câu này ngắn, có sử dụng điệp từ thơm 3 lần, nhấn mạnh mùi thơm khó phai bao trùm lên cảnh vật của thảo quả.