bài 1
Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc buồn chán kinh khủng chỉ vì cư dân ở đó không ai biết cười. Nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được, còn người lớn thì hoàn toàn không. ra đường toàn những gương mặt rầu rĩ, héo hon. Nhà vua, may sao, vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mối nguy cơ đó. Ngài họp triều đình và cử ngay một viên đại thần đi du học, chuyên về môn cười.
Một năm trôi qua, thời hạn học tập đã hết, nhà vua thân hành dẫn các quan ra tận cửa ải đón vị đại thần du học trở về. . Nhưng họ đã thất vọng. đúng lúc đó viên quan thị vệ tâu với nhà vua có một người cười sằng sặc ngoài đường . Khi người cười bên ngoài được đưa vào, đó là một cậu bé. Cậu bé cho nhà vua và triều đình thấy, tiếng cười không khó kiếm, chuyện khôi hài có thể gặp khắp nơi. Kể từ đó, tiếng cười ngập trần vương quốc.
a, vì Vì những chuyện ấy bất ngờ và trái với cái tự nhiên.
b,
Tiếng cười đã làm cho không khí cuộc sống ở vương quốc u buồn này thay đổi hoàn toàn:
gương mặt mọi người đều rạng rỡ, tươi tỉnh, hoa nở, chim hót, nắng nhảy múa sỏi đá reo vang...
c, Ở đâu có tiếng cười thì ở đấy cuộc sông vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.