1Mới biết tin về " Virus corona" mẹ em rất lo lắng. Sáng nào cũng vậy, em cùng em trai đánh răng ,rửa mặt xong rồi súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng để vệ sinh răng miệng! Có những lúc em dậy sớm, bố dẫn em ra công viên chạy bộ cùng bố....Xong, em và bố lại chạy một mạch về nhà. Những lúc như vậy mẹ nấu một bát súp cho ba bố con để có chất dinh dưỡng chống lại con "virut". Đúng 7 rưỡi bố mẹ bắt đầu đi làm và em cùng em trai ở nhà học bài. Những buổi tối, bố luôn "tạo" ra những trò chơi thú vị để giúp chúng em luôn luôn vui vẻ. Nghỉ nhiểu quá cũng rất chán vì không được đi học nhớ thầy cô và bạn bè. Có bố chúng em sẽ không còn buồn nữa và sẽ vui vẻ trở lại !
2 bn tham khảo
Tôi yêu ngôi trường, ngôi trường thân thuộc, ngôi trường giản dị mà mộc mạc chất phác, luôn dang rộng cánh tay ôm ấp những cô cậu học trò vào lòng. Ngôi trường thật đẹp. Từ cánh cổng trước luôn rộng mở đón trào học sinh, đến bác bảo vệ, và cả đến những nhóm bạn cùng chia sẻ vui buồn,… là bao kí ức, bao kỉ niệm. Ngôi trường chính là dòng sông chi thức, mà trên đó các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về. Có lẽ chính vì vậy mà các thế hệ học sinh luôn dành cho ngôi trường những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai để rồi bước qua cánh cổng trường, lòng ai cũng đầy sự lưu luyến, bồn chồn mà không dám quay lại. Trong con tim luôn im đậm những ngày còn vui buồn bên bạn bè, những lúc được nghe những lời giảng sâu lắng của các thầy cô, cho đến những mùa hoa phượng nở rực cháy sân trường, từng bông hoa như từng tấm lòng của học sinh, thật sâu sắc. Dù có rời xa quê hương, xa đất nước, nhưng trong trái tim ta luôn còn hình bóng ngôi trường, vẫn thân quen, vẫn trầm ấm như ngày nào.