Quê hương là hai tiếng vô cùng thiêng liêng trong mỗi chúng ta. Tôi cũng yêu và tự hào về quê hương mình vô cùng. Mảnh đất làng quê yên bình đã vun đắp, làm giàu, làm đẹp tâm hồn cùng trái tim tôi. Dịch bệnh xảy đến trên quê tôi, nhưng không gì khiến tôi thấy xấu hổ. Tôi tự hào để nói mình là dân 34 và tôi yêu hai tiếng Hải Dương thiêng liêng. Đau, đau và xót xa lắm chứ. Khi bên cạnh là tình yêu thì là bao chỉ trích, bao người giận hờn, thất vọng vì số ca bệnh Covid 19 trên mảnh đất này. Nỗi buồn xâm chiếm tất cả những người con quê hương. Nhưng tôi còn thương, còn xót xa hơn cho bao nỗi đau mà có lẽ chúng tôi sẽ phải gánh chịu. Nhìn nông sản được giải cứu, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi xót cho những con người đã ngày đêm chăm bẵm từng trái cà chua, từng củ cà rốt, từng cái bắp ngô. Màu đen u ám ngập tràn trong không khí quê hương. Nhưng tôi vẫn thấy ở đó có niềm hạnh phúc, niềm tin của con người vào ngày mai hết dịch. Súp lơ nở, lần đầu trong đời tôi thấy hoa súp lơ. Nhưng chua xót biết mấy! Thương và xót xa. Đại dịch, nỗi đau. Than ôi! Giá như đủ mạnh, đủ mang theo sức lực thần thánh nào thì tôi muốn bảo vệ, muốn quê hương mình mãi mãi bình an!
Câu đặc biệt in đậm
Câu rút gọn gạch chân