Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son.
Chắc hẳn khi đọc hai câu thơ ấy, ta lại nhớ đến Hồ Chí Minh - người cả đời cống hiến cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam. Nói đến "một vị lãnh tụ", người ta thường nghĩ ngay đến cái xa hoa, hào nhoáng. Nhưng có mấy ai như Bác, có mấy ai "chỉ giàu nhất tình yêu thương cho dân tộc". Và đúng như vậy, sự giản dị của Bác là một điều ai cũng khâm phục. Bác giản dị trong từng bữa ăn, mâm cơm lúc nào cũng đạm bạc, giản đơn. Nhưng Bác luôn trân quý từng miếng một. Còn nhớ, Bác Hồ đã vận động mọi người tham gia "Hũ gạo tình thương". Điều ấy, cũng đủ phần nào để cho ta thấy tấm lòng biển trời của Bác và phải chăng, Bác luôn trân quý từng hạt gạo, bởi Bác biết, nơi kia còn có những người khó khăn hơn mình, bởi người Cha ấy chưa một lần thôi nghĩ về những người con của dân tộc Việt Nam. Tiếp đến, căn nhà của Bác chỉ vỏn vẹn 2, 3 phòng, không tầng lầu cũng không khoa trương, nhưng căn nhà Bác luôn ngập tràn sự hạnh phúc, hạnh phúc bởi Bác luôn nâng niu từng thứ nhỏ nhất (ao cá, cái cây,...), hạnh phúc bởi trái tim người cũng chính là "ánh mặt trời" của dân tộc Việt Nam. Bộ quần áo Bác mặc vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là bộ quần áo kaki với đôi dép lốp cũ. Ai ai cũng hạnh phúc khi được ở gần Bác! Không chỉ trong đời sống, Bác còn giản dị trong cách nói và cách viết. Với Bác khi viết, cần viết ngắn gọn, rõ ràng, để người đọc có thể cảm nhận được hết nội dung và khi nói cũng vậy. Đến đây, ta thấy sự khắc khổ của Bác không nằm ở lối sống khắc khổ của người tu hành, hay các nhà hiền triết. Tóm lại, ta càng tin yêu, ta càng yêu thêm cái giản dị của Bác, và đó cũng chính là một phẩm chất tốt mà mỗi chúng ta cần noi theo.