1. Đoạn trích cho thấy sự bơ vơ, lạc lõng, cô đơn của tác giả khi đứng trước bãi bờ sông Hồng.
2. Thi liệu cổ điển được nhà thơ đưa vaò trong thơ của mình đó là " bèo". Thông thường, trong thơ cổ, bèo là hiện thân cho sự , lạc lõng, cô đơn , bèo bọt, lênh đênh của kiếp người nhưng thường là dùng để chỉ số ít.Cái hay của Huy Cận ở đây là ông đã dùng hình ảnh bèo để chỉ nỗi sầu nhân thế, nỗi sầu muộn của cả một thế hệ người lênh đênh, trôi nổi không biết đi về đâu dưới vòng nô lệ gông cùm.
3. Đây là một hình ảnh thơ rất hay và độc đáo. Nó mở ra trước mắt người đọc một không gian mênh mông, vắng vẻ, quạnh hiu, chỉ có bờ xanh tiếp bãi vàng, thiên nhiên nối tiếp thiên nhiên, con người thực sự trở nên cô đơn, nhỏ bé trước thiên nhiên bao la , rộng lớn.
4. Đoạn trích cho thấy tâm trạng buồn chán, cô đơn, tủi phận của nhà thơ khi đứng trên chính quê hương mà vẫn cảm thấy trong lòng chứa chan một nỗi sầu nhân thế.