Gia đình chúng tôi chuẩn bị lên xe để đến tham dự lễ trao giải cho em tôi- Kiều Phương. Không phải nói và bộc lộ ra ngoài, tôi thấy ghen tức vô cùng. Tôi lủi thủi giả vờ quên đồ, rồi tìm đồ lâu thật lâu để buổi trao giải mau kết thúc. Mẹ bắt đầu sốt ruột vì sắp đến giờ làm lễ, mẹ thúc tôi:
_ Con làm gì mà lục cục trong nhà mãi không ra thế? Sắp trễ giờ rồi đấy!
Tôi im lặng vờ như không nghe, vẫn thản nhiên kiếm đồ. Khi buổi lễ bắt đầu, xe còn chưa lăn bánh dù chỉ một mili. Ba bực mình, ông vào nhà và dắt tay tôi ra. Ngồi trên xe, tôi cảm thấy hậm hực lắm, có cảm giác như thế giới này không có gì gọi là công bằng cả. Người lớn toàn bắt buộc trẻ con làm theo ý mình thôi. Ý nghĩa thôi thiển đó bay quanh đầu tôi suốt cả chặng đường như một đám mây xám xịt, lạnh lùng và khó thân cận. Đến nơi, thì Kiều Phương đã được trao giải nhất xong rồi. Khi buổi trao giải kết thúc, nó không thèm nhìn mặt tôi lẫn bố mẹ. Đôi mắt cứ rưng rưng hoài, nó muốn khóc nhưng vì không muốn trách móc ai nên cố gắng che giấu bằng khuôn mặt bí xị. Đương nhiên chả ai trách tôi, ba mẹ đều tập trung vào Kiều Phương, cố gắng động viên nó. Thấy tâm trạng Kiều Phương có vẻ không ổn nên ba mẹ tạm dừng buổi tham quan các tác phẩm của thí sinh.
Giờ thì ngược lại, tôi vui như nắm được vàng, còn em tôi và ba mẹ thì buồn rượi. Chủ nhật tuần sau, cả nhà quyết định đi xem tác phẩm của Kiều Phương. Tôi muốn dùng kế cũ để trốn, nhưng sợ bị phát giác nên đành thôi. Tôi lặng như tờ trên suốt đường đi. Nhưng khi chiêm ngưỡng bức tranh của Kiều Phương tôi hoàn toàn bất ngờ, người trong bức tranh hiện ra với tất cả vẻ đẹp, hoàn hảo đến từng nét bút. Tôi đọc dòng đề được dát bằng mạ và ngạc nhiên:" Anh trai tôi". Tự nhiên tôi thấy tim mình như một quả bom, muốn nổ tung trong ngực. Tôi khóc nhưng chỉ để trong lòng. Tôi muốn chạy lại và nói tiếng xin lỗi Kiều Phương quá:" Kiều Phương ơi, xin lỗi em nhiều lắm, cảm ơn em vì tất cả, anh cảm thấy thật may mắn vì đã kịp nhận ra được lỗi lầm của bản thân để thay đổi kịp thời, anh tự hào khi có một cô em gái đáng yêu, nhân hậu như em!". Không ngờ, người anh nhỏ mọn, ích kỉ như tôi qua ngòi bút vẽ của em gái thật đẹp đẽ biết bao. Từ đó trở đi, tôi không còn đố kị, ghanh ghét Kiều Phương nữa. Hai anh em tôi lại trở lại hòa thuận như trước kia. Tôi tiếp tục phấn đấu trong học tập để Kiều Phương tự hào về anh trai mình.
HỌC TỐT NHÉ!