Bài tập: Giả sử đoạn văn dưới đây mà bỏ phần phân tích, bình luận dẫn chứng thì ra sao ? Em có thể hiểu được người viết dùng dẫn chứng đó để làm gì không ? Đầy mình đỏ tía như hoa gấm Sột soạt luôn tay tựa gẩy đàn Mặc gấm bạn tù đều khách quý Gảy đàn, trong ngục thảy tri âm Bài thơ có giọng đùa vui thoải mái giống như nhiều bài thơ khác của Hồ Chí Minh. Qua tiếng cười rất đỗi hồn nhiên ấy, nhà thơ muốn nói điều này: HCM cũng chẳng phải xương cốt đặc biệt gì, da thịt HCM cũng như người vậy thôi, bẩn thì ghẻ, ghẻ thì gãi và gãi ghẻ cũng có cái thú riêng của nó. Cả 1 nhà lao cùng gãi ghẻ thì thật là hiểu nhau vô cùng, thật là "tri âm tri kỷ" kém gì Bá Kha - Tử Kì ngày trước. Có ai đó nói rất đúng rằng : HCM rất vĩ đại, nhưng vĩ đại nhất là ông không bao giờ tự coi mình là vĩ đại. Đó chính là trường hợp bài thơ này. Các bn giúp mk với nhé ạ ! mik vote 5 sao luôn nhé ạ !

Các câu hỏi liên quan