bài thơ ánh trăng nói về sự thay đổi của con người
khi thời chiến còn làm bạn với trăng qua khắp nẻo đường quấn quýt vơi nhau. sau này về thành phố quen ánh điện cửa guong, con người dần quên đi người bạn thuở ấy, dần vô tình vô cảm khi lướt qua ánh trăng
cho đến khi ánh điện vụt tắt thì theo bản năng con người lại tìm về thiên nhiên, lại nương vào ánh sáng của trăng. mặc dù con người đã bỏ rơi nó nhưng đối với ánh trăng con người vẫn là người bạn tri kỉ, người bạn tâm giao
một số bài thơ 5 chữ :
1: Phò giá về kinh
-Trần quang khải-
2: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
-Lí bạch-