Thứ nhất, ngay câu đầu tiên các ông đã tùy tiện dịch hai từ "Nam quốc" thành "Nam Việt": Núi sông Nam Việt vua Nam ở. Trong một bài báo (đăng trên báo Giáo dục) phân trần về lý do chọn bản dịch này để đưa vào sách giáo khoa lớp 7, chính ông tổng chủ biên cũng nói rằng phải thay câu này bằng câu của bản dịch cũ, vì nước ta chưa bao giờ mang quốc hiệu Nam Việt (!)
Thứ hai, câu "Tiệt nhiên định phận tại thiên thư" được các ông dịch là "Vằng vặc sách trời chia xứ sở". Sự tùy tiện được đẩy cao hơn một mức nữa bằng việc sử dụng từ láy tượng hình "vằng vặc". Đây là từ dùng để mô tả ánh sáng và không gian ban đêm. Người ta nói "trăng sáng vằng vặc", "trời sao vằng vặc", "vằng vặc trăng soi"... Với việc đặt từ "vằng vặc" bên cạnh "sách trời" vô hình chung các dịch giả đã ví sách trời như mặt trăng, biến cái siêu phàm thành cái hữu hình, biến thứ thiêng liêng thành ra trần thế. Hơn nữa, trong văn hóa phương đông trăng và đêm đều thuộc âm, chỉ sự yếu mềm, không thể đem làm tuyên ngôn độc lập. Việc mang cụm từ "sách trời" ra khỏi vị trí trọng tâm ở cuối câu cũng làm mất đi tính tuyên ngôn mạnh mẽ của nguyên tác.
Sự tùy tiện lên tới đỉnh điểm khi hai dịch giả tự ý thêm vào từ "xứ sở". Không còn là nước, mà là xứ sở. Đó chính là thứ mà nhà nước phong kiến Trung Hoa vẫn "phong" cho các vương triều chư hầu. Trên thế giới, "xứ" cũng được dùng để chỉ các vùng lãnh thổ phụ thuộc, không có nền độc lập, ví dụ như Xứ Wale. Không có lý gì mà khi tuyên bố nền độc lập ta lại đi xưng là là "xứ sở".
Hai câu tiếp theo càng làm mất đi cái khẩu khí của một bản tuyên ngôn độc lập.
"Giặc dữ cớ sao phạm đến đây
Chúng mày nhất định phải tan vỡ"
"Nghịch lỗ" mà dịch là "giặc dữ" thì chẳng bằng đưa thêm vũ khí cho giặc, bởi "dữ" bao hàm sức mạnh. Dữ đi liền với ác, nhưng dữ cũng là dữ dội.
Câu cuối "bản tuyên ngôn" bị hai dịch giả biến thành văn nói hoàn toàn khi dùng đại từ nhân xưng "chúng mày". Về ngữ pháp, việc dùng cụm từ "nhất định phải" khiến cho câu này mang ý nghĩa thể hiện ý chí chủ quan, chứ không mạnh mẽ khẳng định một kết cục khách quan tất yếu cho lũ giặc như trong bản dịch cũ: "Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!".