Bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Bác đã để lại ấn tượng sâu đậm trong ta về hình ảnh con người hòa mình giữa thiên nhiên ngay cả trong gian khổ, khó khăn. Ta không thể nào không xót xa trước cảnh sống thiếu thốn đủ điều dẫu cho Người có là vị lãnh tụ. Nhịp sống "Sáng ra bờ suối, tối vào hang" không khác gì các bậc hiền triết khi xưa. Bác hòa mình trong thiên nhiên thanh bình, mộc mạc. Món ăn bình dân, món ăn núi rừng "cháo bẹ, rau măng" cùng Người đồng hành và trơ thành sơn hào hải vị. Kham khổ ấy không làm Người nhụt chí, nản lòng bởi Bác vẫn vui tươi "Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng". Công việc lớn lao lại được đặt trong cảnh của sự thiếu thốn lúc này. Từ láy chông chênh cho ta mường tượng về khó khăn của Bác. Nhưng Bác không hề cảm thấy điều đó "cuộc đời Cách mạng thật là sang". Đây chính là tinh thần lạc quan của người tù Cách mạng. Và nó mới đẹp làm sao! Chữ sang làm bừng sáng cả bài thơ và nhẹ nhàng xua tan đi những gian khổ, thiếu thốn. Tức cảnh Pác Bó thật sự đã chạm, đã cho người đọc thêm hiểu về Bác, về cuộc sống Cách mạng để thêm yêu, thêm trân trọng những đủ đầy của cuộc đời hôm nay.
Câu cảm thán gạch chân