" Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ".
Cô giáo là người đã nuôi em khôn lớn. Cứ mỗi khi em đọc lên bốn câu thơ này, em cứ cái cảm xúc là lạ. Cảm xúc ấy cứ dâng trào trong em. Cho em một sự tha thiết, khiến em nhớ đến cô giáo chủ nhiệm cũ của em, cô dạy em hồi lớp 4. Đó chính là cô HIền.
Cô năm nay 46 tuổi rồi, nhưng nhìn cô vẫn còn trẻ lắm. Cô có mái tóc đen và dài. Đoi mắt trong veo cùng với làn mi cong. Sóng mũi cao cho một khuôn mặt phúc hậu. Đôi môi hồng hào luôn nở nụ cười, nụ cười ấy tỏa nắng toát lên vẻ duyên dáng mà dịu hiền. Khuôn mặt trái xoan cùng đôi má hồng hào xinh đẹp. Làn da trắng hồng rạng rỡ. Cô có dáng người cân đối. Cô thường mặc những bộ áo dài màu trầm, hợp với lứa tuổi. Đôi bàn tay thon thả, trắng như búp mắng.
Cô rất hiền và dễ mến. Cô cho chúng em những bài học hay mà bổ ích biết bao. Cô luôn có phần thưởng xứng đáng cho các bạn học tốt. Đối với các bạn lười học, cô sẽ nghiêm khắc hơn. Đúng với cauis tên "Hiền", cô chưa một lần nào nói lớn tiếng với chúng em. Cô cũng chẳng đánh khi bọn em làm sai mà ngược lại, cô chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Cô đối xửa với đồng nghiệp một cách lịch sự nhưng hòa đồng.
Em rất yêu cô. Cô là người mẹ hiền thứ hai của em. Một người mẹ ở trường học đã dìu dắt em năm lớp 4. Để rồi giờ, em lên được cái năm cuối cắp này, để cho em có được 1 tương lai sáng rạng. Em hứa rằng, em sẽ cố gắng học tốt để không phụ công ơn của cô!
[ chúc bạn học tốt!][thề nos chép mạng]