cô giáo là 1 người cha,cũng là 1 người mẹ của cả đời em.hình ảnh cô với những kỉ niệm lâu dần.Em vẫn nhớ có lúc ngồi giảng cô có mái tóc rất xinh.Đôi môi đỏ nhạt lúc nào cũng cười với chúng em.Cô đã ngoài 20 tuổi.Da cô nuột nà như da em bé.Tay cô là một chiếc khăn mềm mại,có khi cô dùng chiếc khăn đó để lau nước mắt cho một số bạn bị ngã,cũng nhiều lần cô dùng để viết chữ.Mà chữ cô viết rất là đẹp.Dọng cô rất ấm và thanh.Cô dạy chúng em điều hay lẽ phải.Có lần 1 bạn học sinh bị ngã,chảy máu đầu,em nhìn cô ứng xử rất giỏi trong tình huống này.Cô lấy bông lau vết máu cho bạn,xong cô nói các bạn tránh ra,cô còn cử một bạn đi theo để giữ bạn cho bạn khỏi ngã lần nữa.Rồi cô phóng xe lên trạm y tế gần đó để kịp băng bó cho bạn ấy.Hành động ấy vẫn mãi mãi được các bạn ghi nhớ