Các cụ nói cấm có sai. Của rẻ là của ôi, ý để chỉ cái tính ham rẻ, chê đắt của các bà, các mẹ ta ngày xưa. Vừa chê chách vừa thầm khuyên nhủ chúng ta rằng, chọn bạn mà chơi, lựa đồ mà mua, tiền nào thì của nấy, miếng thịt mười nghìn một cân là có cái ẩn ý của nó, cái áo năm mươi nghìn thì phải biết là chất lượng của nó kém như nào. Chiêu trò lừa đảo tinh vi đến thế, đừng thấy rẻ mà rước về nhà kẻo thấy được lại than giờ kêu đất rằng "Tại sao như thế?". Từ đó mà đúc kết lại một bài học nhớ đời, không nên thấy rẻ rước ngay về nhà, cái gì cũng phải có sự tính toán kĩ lưỡng, xem xét cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định.
*Thế nên là đừng mong chờ săn sale, giảm giá. Chiêu trò marketing cả đấy !*