Ngày xưa, ở một làng nọ có bà lão cô đơn, nghèo khổ, sinh sống bằng nghề mò cua, bắt ốc.Một hôm bà lão bắt được một con ốc vỏ màu xanh biếc như ngọc trai, khác hẳn với những con ốc thường . Bà thích vẻ đẹp quyến rũ của con ốc lạ này, không nở đem bán, mang về thả vào chum nước. Hôm sau, bà lại ra đồng làm việc đến trưa mới về. Bà ngạc nhiên vô cùng, vì sân nhà sạch sẻ, mâm cơm d9uo5c bày biện tinh tơm. Đàn lợn no nê, vườn rau sau nhà cũng vừa được nhổ cỏ, tưới nước. Suốt đêm ấy, bà không ngủ được và tự nhủ rằng, phải tìm ra sự thật kỳ lạ này.Một hôm nọ, bà vẫn đi ra đồng, nhưng đến trưa bà quay về sớm hơn mọi khi. Bà lặng lẽ nấp sau bụi chuối góc vườn rình xem. Bỗng nhiên từ trong chum nước, một nàng tiên xinh đẹp bước ra, vội vàng đi vào trong bếp. Bà nhanh chân bước đến chum nước, lấy vỏ ốc đập vỡ tan, để nàng tiên không còn chổ chui vào nữa.Nghe tiếng động nàng tiên định quay lại chum nước. Bà lão chặn lại và ôm chầm lấy nàng tiên. Thì ra bấy lâu nay con là người giúp đỡ ta ư. Ta cảm ơn con nhiều lắm! Nàng tiên lung túng và nói với bà lão, con muốn đền ơn cứu mạng của bà.Bà lão cười và nói nàng tiên, thôi nào, ơn nghĩa có đáng gì. Từ nay con ở lại với ta, sớm hôm có nhau. Nàng tiên ốc bẽn lẽn gật đầu đồng ý.Từ đó họ chung sống với nhau dưới mái tranh nghèo, hết lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
MONG AD ĐỪNG XÓA NHA!
BN CÓ THỂ CHO MIK CTLHN ĐC KO!!!!!!