Có lẽ trên thế gian này, thương nhất nhưng cũng đáng trách nhất là những người yêu đơn phương. Họ yêu mà không dám nói ra, cứ giữ tình cảm đó cho riêng mình, và tự làm mình đau khổ. Nhưng biết sao được! Yêu thì có ai cấm đâu. Sao lại giấu một mình trong trái tim nhỏ bé rồi lại ngồi thẫn thờ vu vơ hát từng câu. Nhẹ nhàng khẽ lên vài câu nói "em nhớ anh", "em yêu anh" với chính bản thân mình. Ngồi trong góc phòng mà cứ nhớ đến người ta, nhớ đến những kỉ niệm tuy nhỏ nhưng cứ mỉm cười mãi. Mỗi lần người ta quan tâm đến mình thì bên ngoại lại không cần, nhưng thực chất tim mình nhảy loạn cả lên. Rồi đến khi người ta tay trong tay với người khác, quan tâm người khác thì mình lại man mác buồn, có một chút dư vị của ghen tuông ở đây. Nhưng nghĩ lại thì mình đã là gì đâu, mình có là của người ta đâu mà có tư cách để được ghen? Thật vậy, yêu đơn phương đến cả tư cách ghen cũng không có nữa. Chỉ mãi mãi là người đứng sau nhìn họ vui vẻ với người khác. Khi lấy hết dũng khí để đến gần người ta nói ba chữ "em yêu anh" thì lại bị nụ cười của người ta lấy hết. Chẳng có gì đâu, chỉ là sợ nếu thổ lộ rồi, sẽ không thể làm bạn được nữa. Người ngoài cuộc thì cứ khuyên nên thổ lộ đi, cùng lắm là không làm bạn nữa thôi, làm cần tình bạn của người đó vậy. Nhưng người trong cuộc thì khác, sao có thể đối diện dễ dàng với việc đánh mất tình bạn với người mình yêu? Làm gì dễ dàng đâu? Cũng chính suy nghĩ đó mà họ đã tự làm khổ bản thân của mình một cách không xứng đáng. Vậy nên, bạn ơi, nếu mình có thích hay yêu người ta thì đừng ngại ngùng nữa nhé, hãy mạnh dạn lên, tiếp cận người ta đi. Thế mới có kỉ niệm cho thời thanh xuân của mình. Tỏ tình, thổ lộ chỉ là hình thức thôi, quan trọng là cách mình thể hiện tình cảm với người ta nè.