1. Mở bài: nêu yêu cầu của đề
2. Thân bài:
_Giải thích nhận định: nhận định bàn về phong cách sáng tác của các nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới
_ Hoàn cảnh sáng tác_
Sự điên cuồng của Hàn Mặc Tử trong Đây thôn Vĩ Dạ (chứng minh)
_ Nhận xét chung về phong cách thơ Hàn Mặc Tử và các nhà thơ trong phong trào.
3. Kết bài:
Suy nghĩ của bản thân
Bài làm
Thơ ca Việt Nam trong mỗi thời kì lại có một màu sắc, một dấu ấn rất riêng. Các sáng tác thơ luôn là sự phản ánh tâm hồn và thời đại một cách sâu sắc. Nói về phong cách của các tác giả Thơ mới, nhà phê bình Hoài Thanh nhận xét: Đời chúng ta đã nằm trong vòng chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, phiêu lưu trong trường tình của Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử , Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu”. Có thể nói, trong đó, thì Hàn Mặc Tử chính là cây bút xuất sắc, là bộ mặt độc đáo của phogn trào này. Với “Đây thôn Vĩ Dạ” chúng ta thấy được phong cách độc đáo của nhà thơ- sự điên cuồng trong một con người bình thường.Đây thôn Vĩ Dạ là tác phẩm thơ độc đáo của văn học Việt Nam giai đoạn 32- 45. Bài thơ tiêu biểu, đặc trưng cho phogn cách thơ ca Hàn Mặc Tử. Bài thơ được viết năm 1938, in trong tập Thơ điên. Nó được khơi gợi từ nỗi nhớ, tình cảm của nhà thơ trong những ngày bạo bệnh và nhận được món quà từ người con gái thôn Vĩ là một tấm bưu ảnh.Ý kiến trên là sự nhận định về phong cách sáng tác thơ của các nhà thơ Thơ mới. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, phiêu lưu trong trường tình của Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử , Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu
Mỗi nhà thơ trong phong trào Thơ mới với những phong cách riêng của mình đã tìm ra hướng đi riêng trong sáng tác làm nên phong cách thơ ca đặc trưng. Cái tôi cô đơn sầu muộn khiến hồn thơ họ bí bách, đau khổ. Các nhà thơ chọn xa rời trần thế, tìm đến hướng đi tưởng chừng giải thoát nhưng rồi cuối cùng vẫn là đau đớn, suy tư. Như trong Đây thôn vĩ Dạ của Hàn Mặc Từ, điên cuồng mà nhà thơ mang đến cho bạn đọc chính là sự điên cuồng của một hồn thơ đắng cay trước thực tại, một hồn thơ không thể dung hòa mình vào thế giới tự nhiên.
Nếu khổ thơ một của bài thơ là khugn cảnh thôn Vĩ tươi đẹp gắn với nhớ nhung thì những khổ thơ sau, sự điên cuồng, bóng tối lại bao trùm thi nhân. Nhưng dù là ánh sáng, nhưng thứ ánh sáng ấy cũng mơ hồ, không rõ nghĩa và rất đỗi đau thương.
Bức tranh thôn Vĩ hiện lên bằng lời hỏi tu từ để ngỏ. Câu hỏi tại sao ấy là lời người con gái thôn Vĩ hỏi nhà thơ hay chính ông cũng đang đau đáu trong nỗi niềm của mình? Không về chơi và giờ muốn về chơi cũng quá muộn màng. Vẻ đẹp thôn Vĩ, vẻ đẹp xứ Huế hiện lên với “nắng hàng cau, vườn ai, lá trúc..”. Tất cả cảnh và người dẫu có đẹp nhưng chẳng thể khiến hồn thơ nhà thơ hạnh phúc. Những câu hỏi tại sao cứ trăn trở mãi trong những vần thơ:
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Một ngàn câu hỏi đặt ra trong lòng người. Đại từ nhân xưng trong “vườn ai”. Vậy “ai” ở đây là ai? Hàn Mặc Tử mở ra bức tranh thiên nhiên xứ Huế tươi đẹp, rộn ràng. Vậy mà, sức sống, vẻ đẹp không được dựng xây mà mỗi lúc một thêm khắc khoải, đau đớn.
Trong hai khổ thơ thứ hai và thứ ba của bài, ta càng thấy được sự điên cuồng trong tâm hồn thi nhân. Hồn thơ Hàn Mặc Tử quay cuồng, ngây dại:
Gió theo lối gió mây đường mây
DÒng nước buồn thiu hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay
Sự chia lìa được mở ra trong khổ thơ thứ hai của bài. Gió, mây chia lìa đôi ngả và như hồn thơ nhà thơ chông chênh trong dòng đời. Nhân hóa “dòng nước buồn thiu” hay cũng chính là lòng người u ám, đau đớn trong cơn bạo bệnh dằn vặt.Lại một lần nữa, đại từ nhân xưng ‘ai” được đặt ra. Hàn Mặc Từ luôn đau đáu, luôn trăn trở mọi lúc về con người, về hồn người. Nguyện ươc trở trăng về kịp sao mà khó khăn! Nhà thơ sợ hãi nỗi xa rời nhân thế, rời xa thế giới này nên luôn trong trạng thái vội vã, trong những lo âu khôn nguôi. Và điều đó khiến nhà thơ phải thốt lên lời trăn trở “kịp”. Một chữ kịp thôi sao mà chua xót, đau đớn trong lòng người.
Nhưng cõ lẽ, cái điên cuồng, hồn thơ mơ hồ của nhà thơ càng được thể hiện rõ hơn trong khổ ba:
Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây suơng khói mờ nhân ảnh
AI biết tình ai có đậm đà
Hàn Mặc Tử luôn trăn trở trong chữ ‘ai” tràn ngập những đau thương, tiếc nuối. Tất cả với nhà thơ chỉ là giấc mơ tan biến, giấc mộng mị có thể vụt tắt, có thể tan biến bất kì lúc nào. Màu “áo em trắng quá” liệu có phải là sự mơ hồ, không rõ cũng như việc nhà thơ điên cuồng, mờ mịt chính trong thế giới của mình. Lại một lần nữa nhà thơ băn khoăn, trăn trở. Câu hỏi tình ai là nỗi đau. Đâu chỉ còn là nỗi tiếc nuối với mối tình đơn phương. Tâm trạng thi nhân lúc này trăn trở, băn khoăn. Hàn Mặc Tử điên cuồng, sự điên cuồng của ông đến từ chính những ẩn ức, nỗi đau tinh thần.
Mỗi nhà thơ trong phong trào Thơ mới có một dấu ấn rất riêng của họ. Và chắc chắn, dù là nhà thơ nào, thì nỗi đau chung vẫn được thể hiện qua nhũng vần thơ là nỗi đau về con người trong nỗi cô đơn, bế tắc tuyệt vọng. Hàn Mặc Từ cũng đóp góp tiếng nói điên cuồng của mình bên cạnh ước muốn thoát tục của những nhà thơ cùng thời.
Đọc Đây thôn Vĩ Dạ, ám ảnh trong mỗi người là ám ảnh về cuộc đời, về nhân sinh tuần hoàn. Con người Hàn Mặc Từ trong nỗi đau về thời thế lại càng bộc lộ, thể hiện dòng tâm sự một cách rõ nét hơn bao giờ hết. Sự điên cuồng trong thơ ông có lẽ cùng là điên cuồng trong tư tưởn,g tình cảm của một “ngôi sao chổi trong nền thơ Việt Nam” và để lại ấn tượng đậm nét trong lòng bạn đọc.