Câu cuối của bài thơ Quê hương: "Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá" đã được viết bởi tình yêu thương và nỗi nhớ vô hạn trong nhà thơ Tế Hanh. Quê hương luôn gắn bó máu thịt với mỗi con người và nhất là khi xa quê thì tình cảm ấy càng thêm nồng nàn, tha thiết. Tế Hanh bộc lộ tình cảm rất đỗi trực tiếp qua từ "nhớ". Vậy nhớ của Tế Hanh có gì đặc biệt? Đó là mùi nồng mặn. Đó là mùi hương của con người quê hương, mùi hương của biển khơi nuôi sống hồn quê và hơn cả là làm nên tình cảm yêu thương mặn nồng trong thi nhân. Có lẽ trong tâm trí người con xa quê, vị mặn của biển, vị mặn của nghĩa tình luôn mãi đậm sâu. Những vần thơ về tình yêu quê hương được gửi gắm trong câu chữ với bao nồng nàn, yêu thuownng.