Sáng sớm tinh mơ, làng quê em không một tiếng nói, thật vắng vẻ, bỗng rồi, bác gà trống cất tiếng gáy vang, xua tan đi màn đêm, gọi ông mặt trời thức giấc. Ông vén bức màn mây bao la nhìn xuống trần gian, ban cho làng quê những tia nắng lấp lánh, óng ánh nhảy nhót khắp nơi. Cánh đồng lúa rộng mênh mông bát ngát, với những bác nông dân đang làm đồng. Vườn hoa đẹp lung linh, huyền ảo, làm bừng sáng một khoảng trời bao la. Ôi cảnh quê hương em mới đẹp làm sao, nào là những giọt sương long lanh đọng lại trên lá, rồi thì cánh đồng lúa bát ngát thênh thang, đến những con sông nước bước trông thật đẹp, em yêu tất cả những gì quê em !