#phamtuuyen207
Bạn tham khảo ạ (○` 3′○)
Câu ca dao nói lên tình yêu thương của con người với con người, tuy không phải máu mủ ruột già nhưng cùng đồng loại, không phân biệt kì thị, xa lánh hay ghét bỏ người khác, cùng là con người với nhau, chúng ta nên yêu thương đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau nhau những việc trong khả năng của mình. Bầu và bí” tuy là hai giống khác nhau nhưng lại được trồng chung một mảnh đất, leo chung một giàn, tức là cùng chung cảnh ngộ, có chung một điều kiện sống, chớ có ghét bỏ nhau, mà phải thương lấy nhau.
Vượt lên trên những khác biệt nhỏ, vì sự giống nhau của một điều chung lớn, con người phải biết thương yêu nhau, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết với nhau.
Vì sao vậy? Bởi vì chính tình cảnh “chung một giàn” giữa người này với người khác tạo nên cho con người mối quan hệ ràng buộc, những đau khổ và hạnh phúc chung, những niềm vui nỗi buồn chung, những lo liệu và khát khao chung, những thương yêu và hận thù chung. Chẳng hạn, trong những thời kỳ đất nước bị ngoại bang thống trị, như thời ngàn năm Bắc thuộc hoặc gần một trăm năm Pháp thuộc, người Việt Nam, có người sang, kẻ hèn, người làm thầy, kẻ làm thợ, “khác giống” với nhau vì nhiều thứ nhưng tất cả đều chịu cái khổ của người dân mất nước, cái nhục chung của người dân nô lệ và có chung niềm mong muốn nước nhà được giải phóng, dân tộc được tự do. Vì những điều chung ấy, mọi người Việt Nam phải thương lấy nhau, bảo vệ nhau, đoàn kết gắn bó với nhau. Đó không chỉ là đòi hỏi của tình cảm mà còn là yêu cầu sống còn trước sự ức hiếp, đe dọa của kẻ thù chung.
Dưới ách thống trị của giai cấp phong kiến, những người nông dân, dẫu khác nhau vì nhiều thứ, vẫn cùng chung nhau những tai họa và đau khổ: mưa nắng bão lụt của trời đất, sưu thuế, phu phen của vua quan, tô tức của địa chủ, đè nén ức hiếp của cường hào. Nếu không nương tựa vào nhau khi khốn khó, giúp đỡ nhau khi tắt lửa tối đèn, làm sao họ có thể tồn tại được qua hàng ngàn năm?
Ngày nay, kế thừa và phát huy truyền thống cha anh đi trước, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vẫn luôn ngời sáng. Rất nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức, phát động ở khắp nơi trên cả nước nhằm tạo ra sự kết nối sẻ chia với những mảnh đời, hoàn cảnh kém may mắn như: chương trình kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, chương trình “Trái tim cho em” trên truyền hình đem lại hy vọng sống cho các em bé bị tim bẩm sinh, chương trình “Áo ấm vùng cao” quyên góp áo quần cho đồng bào vùng cao trong mùa đông… Cuộc sống ngày càng phát triển tuy nhiên không phải ai cũng giàu có, may mắn như nhau. Chỉ bằng một hành động nhỏ, một nghĩa cử đẹp sẵn sàng “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách” là chúng ta đang góp phần xoa dịu những đau khổ, đem lại hạnh phúc, may mắn cho những con người bất hạnh hơn. Xã hội khi ấy chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn, cuộc sống sẽ đáng sống hơn rất nhiều.
Tình thương có sức mạnh cảm hóa, sức mạnh tái tạo vô cùng to lớn. Nó có thể thay đổi cả một con người thậm chí thay đổi cả một đất nước. Vậy mới thấy hết những lời răn dạy của cha ông qua câu ca dao trên là cần thiết và mang ý nghĩa to lớn biết chừng nào. Con người đừng khư khư ôm thói ích kỷ cá nhân mà quên đi mình đang sống trong tập thể, cộng đồng. Chỉ có đồng cảm và sẻ chia mới mang lại cho bạn, cho tôi, cho chúng ta một cuộc sống ý nghĩa, đáng quý hơn.
Chúc bạn học tốt (❤´艸`❤)