Bẽ bàng là xấu hổ, là tủi nhục dù chỉ là đối với các vật vô giác như đèn, mây. Nguyễn Du đang diễn tả tâm trạng Thúy Kiều với một nỗi lòng tan nát, đau thương. Sáng - nàng chỉ biết làm bạn với mây. Tối - nàng chỉ biết làm bạn với đèn. Thời gian là một vòng khép kín vô vị, nhàm chán. Vừa chán chường, vừa cảm thấy đau xót. Vì sao nàng đau xót? Vì nàng là 1 đứa con gái lớn mà phải rời khỏi tổ ấm gia đình. Nàng đắng cay vì phải phụ bạc người yêu mình. Lương tâm nàng bị giằng xé, Thúy Kiều đau đớn lại càng đau đớn hơn, đó là tâm trạng, nỗi lòng của Thúy Kiều cô đơn tủi nhục, vô vọng, lòng ngổn ngang trăm mối, cõi lòng tan nát